hắn: "Được, ta nói cho huynh biết, hôm đó ta đã nhìn thấy Ngụy Anh Lạc ở
cùng một chỗ với nghệ nhân Vạn tử thiên hồng!"
Ánh mắt Viên Xuân Vọng trầm xuống: "Ồ? Vậy thì sao?"
"Còn có thể sao nữa?" Cẩm Tú nở nụ cười, "Đến giờ vẫn chưa tra ra
được hung thủ giết Tuệ quý phi là ai, không phải đám thợ đó, vậy thì còn
lại người trong cung. Huynh nói xem, cô ta có khả nghi hay không?"
"Nếu nghi ngờ cô ấy, sao ngươi không đi tố giác?" Viên Xuân Vọng
vừa dứt lời, liền lắc đầu nguầy nguậy, "Ngươi và Anh Lạc sớm có thù oán,
lại không có bằng chứng, có tố giác cũng không ai tin ngươi."
Cẩm Tú cười nói: "Đúng! Ta biết nếu chỉ nói suông thì rất khó thuyết
phục người khác, nên mới kề cà kiềm chế không tố cáo, nhưng mà nghĩ lại,
dù người khác không tin, thì vẫn còn có Cao gia! Đến bây giờ, huynh
trưởng của Tuệ quý phi vẫn luôn điều tra kẻ giết người này!"
Cảm nhận được sự uy hiếp trong câu nói đó, Viên Xuân Vọng thu liễm
lại nét mặt hư tình giả ý, lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm: "Ngươi muốn
gì?"
Cẩm Tú ôm chặt lấy hắn, đem đường cong quyến rũ của bản thân dính
sát trên người hắn, cười nói: "Ta biết Viên ca ca là nghĩa huynh của Ngụy
Anh Lạc, nhất định sẽ bảo vệ cô ta, đúng không?"
Viên Xuân Vọng nói hờ hững: "Cho nên?"
Cẩm Tú mềm mại đáng yêu nói: "Chỉ cần huynh đáp ứng sau này ở
bên cạnh ta, ta sẽ giữ kín bí mật này!"
Viên Xuân Vọng nở nụ cười, giống như đã sớm biết trước cô ta sẽ nói
như vậy, lại giống như chỉ đơn thuần cười nhạo cô ta không biết lượng sức
mình: "Ngươi điên thật hay giả điên vậy? Cung quy cấm quan hệ đối thực