Viên Xuân Vọng cúi đầu nhìn cô ta, chợt diễm lệ cười nói: "Yêu ta
đến vậy thật sao?"
Có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất mà Cẩm Tú từng được chứng kiến trong
đời, đủ xinh đẹp để cô ta như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Cô ta thất thần
nhìn đối phương hồi lâu, mới nhẹ gật đầu, đáp lại một tiếng: "Vâng!"
Sau một khắc, sắc mặt hóa cứng đờ, chậm rãi gục đầu xuống.
Một con dao găm đâm xuyên ngực, lút sâu vào trái tim.
Thuận theo lưỡi dao, Cẩm Tú lướt lên nhìn cán dao, lướt lên nữa nhìn
bàn tay cầm dao, cuối cùng ánh mắt cố định trên gương mặt Viên Xuân
Vọng. Hắn nở nụ cười đáp lại, vừa ôn nhu vừa xinh đẹp: "Yêu ta như vậy,
vì ta mà chết, có thể không?"
Cẩm Tú há to miệng, muốn đáp hắn một câu -- có thể.
Nhưng Viên Xuân Vọng không chờ đối phương mở miệng, đã vươn
nhanh tay ra, đẩy cô ta xuống giếng nước phía sau.
'Bõm' một tiếng, ánh trăng trên mặt nước tan thành nhiều mảnh.
Viên Xuân Vọng đứng bên thành giếng, rút ra một chiếc khăn, chậm
rãi lau chùi vết máu trên ngón tay.
"Quên nói cho ngươi biết một câu." Viên Xuân Vọng giương cao khóe
môi, buông tay ra, chiếc khăn bay bổng rơi vào trong giếng, phủ lên bề mặt
vật thể đang nổi bồng bềnh trên nước, "Ta ghét nhất bị người khác uy
hiếp."
Ngày hôm sau.
"Thông báo các ngươi một việc." Bên trong nội viện Tân Giả Khố,
Viên Xuân Vọng nói với đám cung nữ thái giám, "Tối qua cung nữ Cẩm Tú