bỏ trốn rồi."
Tiếng bàn luận huyên náo dần nổi lên.
"Bỏ trốn? Cẩm Tú vậy mà chạy rồi sao?"
"Tử Cấm Thành canh giữ nghiêm ngặt như vậy, cô ta có thể chạy đi
đâu?"
"Nha đầu kia thật đúng là to gan, cô ta không muốn sống nữa chắc?"
Ngụy Anh Lạc không tham gia bàn tán cùng mọi người. Nàng nhíu
mày, ném ánh mắt về phía Viên Xuân Vọng.
"Ai biết tin tức về Cẩm Tú phải lập tức bẩm báo, nếu không sẽ xử
chung tội với cô ta!" Vẻ mặt Viên Xuân Vọng thản nhiên, "Được rồi, đừng
bàn tán chuyện này nữa, tất cả đi làm việc đi!"
Sau khi mọi người tản ra, Ngụy Anh Lạc lại lặng lẽ tới gần: "Ca, Cẩm
Tú đi đâu thế?"
"Sao ta biết được chứ?" Viên Xuân Vọng nhìn nàng cười nói.
Ngụy Anh Lạc không tin hắn hoàn toàn không biết gì, nàng quan sát
hắn nói: "Nếu cô ta muốn chạy trốn, sao lại không có dấu hiệu gì? Hơn
nữa, hộ vệ Tử Cấm Thành tầng tầng lớp lớp, cô ta cũng không có cánh, có
thể chạy đi đâu?"
Viên Xuân Vọng giúp Ngụy Anh Lạc sửa sang lại tóc rơi lòa xòa:
"Hôm nay xức thuốc chưa?"
"Ca, đừng lảng sang chuyện khác!" Ngụy Anh Lạc cau mày nói,
"Muội đang hỏi huynh đấy!"