"Người không quan hệ, không cần để trong lòng." Viên Xuân Vọng
cười nói, "Bôi thuốc chưa? Đưa tay đây, để ta xem vết thương lành đến đâu
rồi."
Tuy trời nóng bức, nhưng Ngụy Anh Lạc chỉ cảm thấy lưng mình mát
lạnh. Trong mắt hắn, mạng người còn không bằng vết sẹo trên tay nàng.
Công việc ở Tân Giả Khố nhiều không đếm xuể, Ngụy Anh Lạc thử
hỏi vòng vo vài câu, nhưng vẫn không có được đáp án, đành phải về chỗ
làm tiếp việc dang dở.
Chờ đến khi bóng nàng khuất dần, Viên Xuân Vọng mới thu hồi dáng
vẻ tươi cười, lâm vào trầm tư.
Hắn biết Ngụy Anh Lạc đang nảy sinh nghi ngờ, nhưng vậy thì đã
sao? Từ đầu đến cuối, hắn đều xử lý rất ổn thỏa, không sợ người khác phát
hiện. Giả dụ có bị phát hiện đi nữa, nhưng sẽ có ai vì một tội nhân Tân Giả
Khố, mà dám đắc tội với đại hồng nhân đang được Nhàn quý phi ưa
chuộng này?
"Lập mưu tính kế đẩy Anh Lạc vào tù, không nghi ngờ gì nữa, chắc
chắn là Cẩm Tú." Viên Xuân Vọng nhíu mày nghĩ thầm, "Cô ta có thù oán
với Anh Lạc, còn Lưu ma ma thì sao? Lưu ma ma và Anh Lạc không thù
không oán, vì sao phải hợp tác với Cẩm Tú cùng hãm hại Anh Lạc? Là bị
Cẩm Tú lừa bịp, hay là sau lưng... có người ra lệnh bà ta?"
Nếu sau lưng bà ta thật sự có chủ mưu, chỉ sợ... bây giờ đối phương
cũng sẽ giống như hắn, xử lý ổn thoả từ đầu đến cuối.
Bên trong Chung Túy cung, máu vương vãi đầy đất.
Máu đó là từ đầu ngón tay Lưu ma ma chảy xuống. Mười móng tay
đều bị rút sạch sẽ, đầu ngón tay trơ trọi rơi tí tách từng giọt máu tươi.