Ngay lúc Thuần phi cho rằng bản thân xong đời rồi, Nhàn quý phi đặt
tách trà xuống, chậm rãi nói: "Thuần phi muội muội là người thế nào, ta là
người rõ nhất và tin tưởng nhất. Chỉ là, sao có thể để điêu nô này tùy ý hỗn
xược? Người đâu, cắt lưỡi bà ta!"
Lưu ma ma không thể nào ngờ, chính mình thẳng thắn, lại đổi lấy kết
cục như vậy, giữa tiếng kêu gào thảm thiết, một đầu lưỡi đỏ au bị kéo vàng
cắt rơi xuống dưới.
Nhìn thấy đầu lưỡi kia, sau lưng Thuần phi ứa ra mồ hôi lạnh, suýt
nữa cũng ngất xỉu giống Lưu ma ma.
"Đối phó với loại nô tài phát ngôn bừa bãi, vu cáo chủ tử này, chỉ có
thể nghiêm khắc xử trí, cảnh cáo răn đe. Có bà ta làm tấm gương, từ nay về
sau sẽ không còn ai dám phạm thượng, tùy ý vu cáo chủ tử rồi." Nhàn quý
phi tiến lên nắm chặt tay Thuần phi, ôn nhu nói, "Ai nha, muội muội, tay
của muội sao lại lạnh như vậy..."
Vì nụ cười của ngươi làm lưng ta rét run.
Chôn sâu ý nghĩ chân thật trong lòng, Thuần phi run rẩy bờ môi, mở
miệng nói: "Gần đây thân thể có chút không khoẻ, có lẽ đã bị nhiễm lạnh..."
"Thể chất muội muội xưa nay yếu ớt, lại hay sợ lạnh, nên phải giữ gìn
sức khoẻ cho thật tốt." Nhàn quý phi vỗ vỗ tay Thuần phi, sau khi nói lời ân
cần quan tâm, mới sai người kéo Lưu ma ma rời đi.
Một vệt máu uốn lượn ngoằn ngoèo, lan tràn sau lưng Lưu ma ma.
Bấy giờ Thuần phi mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể mềm oặt ngã
xuống giường, sau nửa ngày mới nói: "Ngọc Hồ, ngươi nghĩ xem, tại sao
Nhàn quý phi phải thay ta xử lý từ đầu đến cuối?"