Cứ thế, dù nàng nỗ lực vì Hoàng hậu bao nhiêu, cũng không nhận
được đền đáp nào xứng đáng.
Thậm chí, sau khi Hoàng hậu hôn mê, vẫn cẩn trọng trông coi Trường
Xuân cung giúp Hoàng hậu.
"Thuần phi đúng là một thánh nhân."
Có người âm thầm nhận xét như vậy.
Không, nàng không phải là thánh nhân gì đâu.
Thánh nhân không giống như nàng, trước đó vài ngày, ngay khi biết
tin, lòng nóng như lửa đi tìm Phó Hằng, chất vấn: "Phú Sát thị vệ, vì sao
ngài phải cưới Nhĩ Tình?"
Phó Hằng ngây ra một lúc, trả lời: "Đây là ý chỉ của Hoàng thượng."
"Không!" Thuần phi nói toạc ra, "Vì muốn cứu Ngụy Anh Lạc, giúp
cô ta rửa sạch tội danh, ngài mới đồng ý hôn sự này! Phú Sát Phó Hằng,
ngài điên rồi phải không? Vì một tiện tỳ ở Tân Giả Khố, có đáng để ngài
làm vậy không?"
Sắc mặt Phó Hằng lập tức chuyển lạnh: "Đây là chuyện riêng của ta,
không cần nương nương bận tâm."
"Sao ngài có thể nói như vậy?" Thuần phi gấp đến độ kéo cánh tay
hắn, "Ngài biết rõ ta..."
Phó Hằng vội tránh tay Thuần phi: "Nương nương, xin tự trọng."
"Tự trọng?" Thuần phi sững sờ, biểu cảm cô đơn không thành lời,
"Lúc trước, ngài đâu có đối xử với ta như thế này..."