Lúc trước? Phó Hằng không nhớ bản thân với Thuần phi đã trải qua
chuyện gì, liên quan gì đến nhau. Thối lui về sau một bước, bảo trì khoảng
cách nam nữ tương đối an toàn, hắn hơi đề phòng nói: "Thuần phi nương
nương, xin cẩn trọng lời nói. Tuy nương nương là khuê mật của gia tỷ,
nhưng nam nữ khác biệt, Phó Hằng và người cũng không có quen thân..."
Lời nói của Phó Hằng thốt ra từ lòng tốt, nhắc nhở đối phương cẩn
thận ngôn từ, nếu không, nhỡ bị người ngoài nghe được, khó tránh khỏi
việc gây hiểu lầm.
Ai ngờ ý tốt này rót vào tai Thuần phi, lại làm khuôn mặt nàng thoáng
cái trắng bệch.
"Cũng không có quen thân..." Thoáng chốc, Thuần phi lung lay tựa
sắp ngã, bỗng nhiên ánh mắt rũ xuống, rơi vào dây đeo tuệ tử bên hông
hắn, "Nếu lòng ngài không có ta, thì sao vẫn luôn mang dây tuệ tử ta tự tay
bện này?"
Phó Hằng khẽ giật mình, ánh mắt rơi xuống dưới, bên hông hắn treo
một miếng ngọc bội, ngọc bội này đeo từ nhỏ đến lớn, buộc lên huệ tử đã
cũ kỹ. Nhíu mày lại chốc lát, Phó Hằng tiếp lời: "Đây chẳng phải là tỷ tỷ
tặng ta sao?"
"Sao tỷ tỷ ngài tặng cái này được?" Thuần phi vội nói, "Là ta... Ngày
đó ở nội viện, nhân lúc ngài không có ở đó, thấy binh thư của ngài được đặt
trên bàn đá, ta đã kẹp tuệ tử vào sách..."
Thanh âm của nàng chợt im bặt.
Trước mắt, Phó Hằng dùng tay giật xuống tuệ tử, đặt trên ghế ngồi bên
cạnh hành lang, thần sắc thản nhiên nói: "Thì ra là thế, là Phó Hằng hiểu
lầm, tưởng rằng tỷ tỷ làm nên mới luôn mang theo người, bây giờ trả lại
cho nguyên chủ. Nương nương, cáo từ."