Nhớ đến tận đây mà tâm như chết lặng.
"Nương nương..." Ngọc Hồ cẩn trọng nhìn nàng, "Người không sao
chứ?"
Thuần phi chậm rãi mở mắt, hai mắt mông lung đẫm lệ, từ vạt áo lấy
ra một tuệ tử cũ kỹ, đưa Ngọc Hồ xem: "Ngọc Hồ, ngươi còn nhớ nó
không?"
Ngọc Hồ vừa nhìn liền biến sắc.
"Sợ ngài ấy nhận tuệ tử, lại không biết người tặng là ai, không biết
tâm ý của người tặng thế nào, vì vậy bản cung đã sai ngươi đưa ngài ấy một
lá thư." Thuần phi nhìn Ngọc Hồ chằm chằm, "Lá thư đó... ngươi đưa
chưa?"
Ngọc Hồ chần chừ giây lát, đột ngột hướng Thuần phi quỳ xuống.
Đáp án bày ra trước mắt, đôi vai Thuần phi run rẩy, bỗng nhiên giáng
một bạt tai vào mặt đối phương: "Được lắm, được lắm, ngươi làm việc kiểu
vậy sao, ngươi hại bản cung phải đau khổ chịu đựng!"
"Nương nương!" Ngọc Hồ bụm mặt nức nở nói, "Nô tỳ chỉ muốn tốt
cho người thôi!"
"Tốt cho ta?" Thuần phi cười ha ha, nước mắt thuận theo hai bên má
chảy xuống, "Ta luôn cho rằng, ngài ấy nhận tuệ tử vì có tình ý với ta! Chỉ
vì ta vào Bảo Thân Vương phủ, trở thành cách cách, ngài ấy mới cố tình xa
lánh. Hóa ra... bức thư giãi bày tình ý ấy, chưa hề đến được tay ngài ấy! Tốt
cho ta... thế mà ngươi vẫn dám nói là tốt cho ta sao?"
"Nương nương, lão gia sớm đã nói muốn dâng người cho Bảo Thân
Vương, người nhất định phải vào vương phủ!" Ngọc Hồ buồn bã nói, "Nếu
thật sự gửi lá thư đó đi, thì đó mới là hủy hoại người, hủy hoại Tô gia!"