"Tấm lòng trong sáng tựa ngọc quý (Nhất phiến băng tâm tại ngọc
hồ)." Ngọc Hồ lồm cồm bò đến cạnh nàng, cẩn thận giật nhẹ váy đối
phương, "Tên này do người đặt cho, nô tỳ tự cải đích danh, thế nhưng
nương nương, tấm lòng chân thành của nương nương, căn bản không có
người quý trọng. Là nô tỳ sai, hại người hồ đồ suốt mười năm. Bây giờ...
người nên tỉnh ngộ thôi."
Sau nửa ngày, Thuần phi chẳng nói gì thêm.
Kính lăng hoa soi sáng một bên mặt Thuần phi. So về dung mạo, nàng
không hề thua kém Tuệ quý phi. Xuân lan thu cúc, Ngọc Hoàn Phi Yến
(**), Thuần phi xinh đẹp ở nét điềm đạm đáng yêu, như Tây Tử phủng tâm
(***), lại như Đại Ngọc chôn hoa (****). Nếu nam nhân vừa thấy sẽ sinh
lòng thương cảm, cầm lòng không đặng muốn vươn tay giãn đôi lông mày
cau có ấy, khiến nàng vì chính mình lộ ra vẻ tươi cười.
(**) Dương Ngọc Hoàn và Triệu Phi Yến, hai đại mỹ nhân nổi tiếng
của Trung Quốc xưa
(***) hình dung dáng vẻ yểu điệu của mỹ nữ. Tương truyền ngày xưa
Tây Thi thường đau lòng mà ôm tim nhíu mày, nhưng nàng vẫn rất xinh
đẹp
(****) nhân vật Lâm Đại Ngọc trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng. Ở
hồi thứ 27 cuốn tiểu thuyết, Đại Ngọc vừa chôn hoa, vừa khóc vừa làm thơ
tưởng nhớ cánh hoa rơi
Vì thế, dù nàng cố ý tránh sủng, vẫn như cũ được phong lên vị phi.
Một người như vậy, nếu nàng chịu tranh sủng thì sao?
"Ta vốn là người theo Hoàng hậu, bây giờ... chỉ có thể đoạn tuyệt với
nàng." Thuần phi nhìn gương thở dài, "Nỗ lực nhiều năm như vậy, không
thể không có một xíu hồi đáp nào."