Nói xong, nàng quay đầu cười với Ngọc Hồ, tâm chết thành tro, lại
bừng lên một tia lửa hận: "... Chắc hẳn, đây là điều mà Nhàn quý phi mong
muốn."
Tỷ muội ngày xưa, đảo mắt thành thù.
Yêu bao nhiêu năm, liền muốn hận bấy nhiêu năm.
"Không, không... Không!"
Ở Trường Xuân cung, một tiếng thét từ bên trong tẩm điện truyền ra.
Bước chân lộn xộn, một đám cung nhân xô cửa ập vào, tất nhiên dẫn
đầu là Đại cung nữ Minh Ngọc, trong tay nàng còn bưng một chậu nước,
trông thấy tình cảnh trong phòng, hét lớn một tiếng, chậu nước rời tay văng
tung toé, mừng rỡ đến độ nói không lưu loát: "Nương nương, nương nương
tỉnh rồi, người đâu! Người đâu, nương nương tỉnh rồi! Từ từ, nương nương
muốn làm gì?"