Tựu như chính bản thân nàng, toàn tâm toàn ý yêu Hoằng Lịch, nhưng
không thể không cùng chia sẻ hắn với vô số nữ nhân. Nếu sau này Anh Lạc
còn muốn ở bên Phó Hằng, phải giống như nàng, chia sẻ hắn với Nhĩ Tình.
Nhưng đây là hai hoàn cảnh khác nhau. Phú Sát gia liên hôn với hoàng
gia là việc không thể tránh khỏi, còn hôn lễ của Phó Hằng và Nhĩ Tình thật
ra có thể tránh được. Xét cho cùng, là do đứa bé này quá mức hồ đồ, mới
tạo ra cục diện không thể vãn hồi như hiện giờ.
"Tỷ tỷ..." Phó Hằng nhìn nàng có chút lo lắng, "Người không sao
chứ?"
Có thời gian quan tâm ta, chi bằng quan tâm chính đệ, quan tâm Anh
Lạc nhiều hơn đi! Hoàng hậu thầm nghĩ trong lòng, sau đó phất phất tay, có
chút mệt mỏi nói: "Ra ngoài, hiện tại ta không muốn thấy đệ."
Sau nửa ngày, Phó Hằng muốn nói lại thôi, thở dài, xoay người rời đi.
Đến được nửa đường, sau lưng bỗng nhiên vang lên thanh âm Hoàng hậu,
hỏi: "Phó Hằng, tỷ tỷ rất sợ đệ sẽ hối hận cả đời. "
Bước chân ngừng lại, Phó Hằng gục đầu xuống, co chặt nấm đấm rồi
thả lỏng, cuối cùng trầm thấp nói: "... Tỷ tỷ, mỗi người đều phải chịu trách
nhiệm cho quyết định của mình, xin tỷ tha thứ cho đệ!"
Phó Hằng rời đi không lâu, Hoằng Lịch nhận được tin tức, vội vàng đi
đến Trường Xuân cung.
"Hoàng hậu, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi!" Lúc đầu hắn cho rằng, bản
thân sẽ trông thấy khuôn mặt tươi cười của Hoàng hậu. Chờ người nọ trên
giường chậm rãi xoay mặt lại, hắn mới thất thần, "... Nàng sao vậy?"
Hôn mê trong thời gian dài, tuy là có người chăm sóc, còn có Ngụy
Anh Lạc liên tục xoa bóp tay chân, nhưng thân thể Hoàng hậu vẫn ngày
càng gầy gò. Gương mặt trước kia mượt như ngọc giờ trở nên tiều tụy, mái