Hoằng Lịch cố tự trấn định: "Chẳng lẽ không đúng?"
Hoàng hậu nhìn hắn chăm chú, ánh mắt như muốn xuyên thấu da thịt
vị cửu ngũ chí tôn này, ẩn dưới tầng tầng lớp lớp là trái tim của một nam
nhân bình thường: "Người làm chủ cả thiên hạ, mỗi một lời nói là miệng
vàng lời ngọc, không ai dám chống đối. Nhưng thần thiếp đã bầu bạn cùng
người nhiều năm, vẫn luôn muốn hỏi người một câu, tại sao phải chia rẽ
Phó Hằng và nữ nhân đệ ấy yêu?"
Dưới cái nhìn chăm chú đó, Hoằng Lịch cảm thấy hơi hốt hoảng,
nhưng trên mặt vẫn trấn định tự nhiên: "Trẫm đã nói rất nhiều lần, cô ta
không xứng!"
Hoàng hậu chậm rãi lắc đầu: "Xứng hay không xứng, Phó Hằng đều
không để ý, cớ gì Hoàng thượng phải để trong lòng?"
"Cưới vợ phải lấy người hiền. Phó Hằng là cánh tay đắc lực do chính
trẫm lựa chọn, tương lai cần phái đi trọng dụng, thê tử của hắn tuyệt đối
không thể có lòng dạ khó lường, bụng đầy quỷ kế!" Hoằng Lịch cắn răng
nói, "Trẫm là đang bảo vệ hắn, để hắn không bị nữ nhân ác độc mê hoặc,
phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời!"
Hoàng hậu vốn là ngạc nhiên, sau đó quan sát Hoằng Lịch từ trên
xuống dưới một lượt, bỗng nhiên nở nụ cười, ngặt nghẽo ngả nghiêng
không kiềm chế được.
"Hoàng hậu." Sắc mặt Hoằng Lịch lạnh lùng nói, "Nàng cười gì vậy?"
Hoàng hậu chợt ngưng bặt, nhìn về phía hắn, cực bình tĩnh nói:
"Hoàng thượng cố chấp không để bọn họ thành đôi, thật không có tư tâm
sao?"
Đối diện với sự bình tĩnh đó, trái tim Hoằng Lịch càng nhảy loạn bình
bịch, phảng phất như có một bí mật... bí mật ngay chính bản thân hắn cũng