không biết, sắp sửa trồi lên mặt nước.
"Trẫm thì có tư tâm gì?" Hắn kiên trì đến cùng.
"Chẳng lẽ không phải vì..." Hoàng hậu nhìn ánh mắt hắn chằm chằm,
"bản thân Hoàng thượng nhìn trúng Ngụy Anh Lạc, muốn chiếm cô ấy cho
riêng mình sao?"
Hoằng Lịch ngạc nhiên, chợt phá lên cười: "Hoàng hậu, nàng hôn mê
quá lâu, nên đầu óc không tỉnh táo rồi! Trẫm nói cho nàng hay, đó chỉ là ảo
giác, hoang tưởng của nàng thôi!"
Nếu đây quả thật là ảo giác và hoang tưởng của Hoàng hậu, hắn cần gì
phải chạy trối chết.
Hoằng Lịch một đường chạy thẳng ra cửa lớn, vẫn không cam lòng
quay đầu lại hô một tiếng, tựa như thuyết phục đối phương, càng tựa như tự
thuyết phục chính mình: "Tuyệt đối không có khả năng phát sinh chuyện
đó!"
Cửa phòng đóng một tiếng chói tai, trong tay Minh Ngọc bưng một
chén cháo, lo lắng thấp thỏm tới gần: "Nương nương..."
Hoàng hậu đờ đẫn ngồi trên giường, giọt lệ trong suốt chậm rãi từ
khóe mắt chảy ra.
"Hoàng hậu, người đừng khổ sở..." Tâm tình Minh Ngọc phức tạp,
thật không biết nên an ủi thế nào.
"Hoàng thượng giàu có bốn biển, dạng nữ nhân nào mà chẳng chiếm
được, tại sao cứ phải là Anh Lạc?" Hoàng hậu lặng người rơi lệ, "Người
không thể buông tha cô ấy, buông tha Phó Hằng sao?"