"Hoàng thượng." Lý Ngọc cắt ngang suy nghĩ của hắn, "Phú Sát thị vệ
đã đến."
Hoằng Lịch mở mắt ra, hít sâu một hơi: "Truyền hắn vào."
Phó Hằng đi vào hành lễ: "Nô tài cung thỉnh Hoàng thượng thánh an."
"Phó Hằng." Hoằng Lịch ngồi dựa vào ghế, từ trên cao nhìn xuống
hắn, "Trẫm vẫn luôn giữ khanh bên mình, là vì muốn mài giũa nhiều hơn,
bây giờ khanh có thể đảm đương một mình rồi. Sau khi thành hôn, khanh
đến ngay Hộ bộ nhậm chức Hộ bộ hữu thị lang."
Phó Hằng nghe vậy sững sờ: "Hoàng thượng, nô tài còn non trẻ, đột
nhiên phụ trách chức vụ cao, chỉ sợ..."
Hoằng Lịch phất phất tay, ngăn lại lời hắn sắp sửa nói: "Phó Hằng, kỳ
vọng của trẫm dành cho khanh, tuyệt đối không chỉ dừng lại ở chức Hộ bộ.
Trẫm biết, chí hướng của khanh cũng không ở nơi này! Nhưng khanh phải
nhớ, đường đi ngàn dặm bắt đầu từ bước đầu tiên, khanh muốn kiến công
lập nghiệp, trước tiên phải chứng minh cho mọi người thấy, ánh mắt nhìn
người của trẫm không hề sai! Hộ bộ sẽ là điểm khởi đầu của khanh!"
Hắn đã nói đến nước này, Phó Hằng khó từ chối nữa, cung kính quỳ
xuống hành lễ: "Nô tài khấu tạ Hoàng thượng long ân!"
Việc công đã xong, Hoằng Lịch hơi chút lưỡng lự, cuối cùng nhịn
không được hỏi đối phương việc tư: "Đúng rồi, hôn lễ chuẩn bị tới đâu
rồi?"
"Vẫn đang chuẩn bị ạ." Nét mặt Phó Hằng vô cảm, giống như đang
thảo luận chuyện riêng của người khác.
Thấy gương mặt đờ đẫn của hắn, Hoằng Lịch thản nhiên nói: "Tên đề
bảng vàng, động phòng hoa chúc, đều là chuyện vui trong đời. Hôm nay