sao?"
Vừa thấy là hắn, bọn thái giám Thiêu kháng xử vội quỳ ngay trước
mặt, người bên trong hầm đất cũng gấp gáp bò ra, tình cảnh nhất thời có
chút hỗn loạn.
Ngụy Anh Lạc cũng quỳ giữa đám người, trừ nàng ra, còn có vài cung
nhân khác ở Tân Giả Khố. Hằng năm cứ tới mùa này đều phải hốt sạch tro
than tồn đọng, lượng công việc quá nhiều khiến hai mươi lăm viên thái
giám Thiêu kháng xử lo liệu không hết, nên thường điều thêm nhân lực bên
Tân Giả Khố qua giúp một tay.
Thuận theo ánh mắt Hoằng Lịch, Lý Ngọc thấy là nàng, nội tâm lập
tức hiểu rõ, giả bộ kinh ngạc nói: "Ơ kìa, sao lại là cô? Tân Giả Khố tốt xấu
gì cũng nên phái thái giám tới làm, sao lại gọi một cô nương đến?"
Ngụy Anh Lạc cúi đầu không nói. Việc này là Viên Xuân Vọng an bài
cho nàng, vì hắn sớm có chuẩn bị nên công việc rất nhẹ nhàng, chỉ phụ
trách đưa lên lần lượt từng dụng cụ, thời gian còn lại đều được nghỉ ngơi,
so với lúc ở Tân Giả Khố thì nhàn hạ nhiều lắm, thương thế trên tay cũng
sắp lành sẹo rồi.
Một đôi giày màu vàng sáng bước từ tốn đến trước mặt nàng. Thanh
âm Hoằng Lịch từ đỉnh đầu nàng truyền đến, nhàn nhạt nói: "Ngươi vào
Tân Giả Khố lâu vậy rồi, không muốn quay về Trường Xuân cung?"
Vì hắn mà bản thân chịu nhiều khổ cực ở đó, nên Ngụy Anh Lạc cẩn
trọng dè dặt đáp lại: "Nô tỳ phạm sai lầm, không dám hy vọng xa vời."
Nàng dè dặt cẩn trọng, lại đổi lấy sự không vui của Hoằng Lịch. Chính
hắn cũng không biết mình đang phiền muộn điều gì, chỉ lạnh mặt nói:
"Ngươi có thể tới cầu xin trẫm!"