Lý Ngọc nhìn qua hắn, cũng hùa theo: "Anh Lạc cô nương, đây là
Hoàng thượng cho cô cơ hội."
Ngụy Anh Lạc cũng không dám cắn mồi nhử này, sợ trong mồi có
độc.
Hoằng Lịch nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, ánh mắt dao động trên
những đầu ngón tay nứt nẻ, đột nhiên nói: "Hoàng hậu tỉnh rồi."
Chợt Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu nhìn hắn.
"Nàng ấy nằm lâu trên giường, đi đứng không tốt, tâm tình còn rất tệ,
thân thể hao gầy." Hoằng Lịch nhàn nhạt nói, "Ngụy Anh Lạc, ngươi khắc
sâu đại ân của Hoàng hậu, lẽ nào không muốn trở về hầu hạ sao?"
Ngụy Anh Lạc thầm thở dài trong lòng, biết rõ trong mồi có độc,
nhưng nàng vẫn muốn cắn bất chấp. Cúi rạp người xuống trước mặt Hoằng
Lịch, nàng van nài như mong muốn của hắn: "Xin Hoàng thượng khai ân,
cho phép nô tỳ quay về Trường Xuân cung hầu hạ Hoàng hậu nương
nương!"
Thấy nàng rốt cuộc cũng cắn câu, Hoằng Lịch nở nụ cười: "Trẫm có
thể cho ngươi trở về. Có điều, ngươi nhiều lần cãi lời, trẫm không thể
không phạt!"
Ngụy Anh Lạc không chút do dự: "Anh Lạc nguyện ý chịu phạt."
Hoằng Lịch tươi cười càng sâu: "Ngươi làm được trước đã rồi hẵng
nói!"
Anh Lạc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Hoằng Lịch: "Hoàng thượng
cứ nói, nô tỳ nhất định làm được!"
Tuyết bay đầy trời mấy ngày liền, bất tri bất giác đã sang đông.