Tuyết rơi phủ trắng khắp kinh thành. Liếc mắt nhìn, màu trắng bao
trùm cả đất trời, nhưng Phú Sát phủ lại tràn ngập sắc đỏ.
Tiếng pháo đỏ nổ đì đùng râm ran. Phó Hằng mặc bộ hỉ phục tân lang
ngồi trong nội viện, nhìn chằm chằm chữ 'Hỉ' đỏ rực được dán trên cửa, ánh
mắt xuất thần.
Một bàn tay vỗ lên vai hắn, cười nói: "Ca, làm sao vậy?"
Phó Hằng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, quay đầu lại nhìn đệ đệ của
mình: "A Khiêm."
Phó Khiêm trẻ tuổi anh tuấn, đường nét gương mặt rất giống Phó
Hằng, nhưng dáng người gầy yếu hơn, mang hơi hướng thư sinh. Hắn cười
nói: "Ca, đêm nay là đại hỉ tân hôn của huynh, sao huynh lại trốn một mình
ở đây?"
Phó Hằng mờ mịt nói: "Ta, ta không biết."
Phó Khiêm nhìn hắn kỳ quái: "Có phải huynh vui quá hóa ngốc
không? Mau vào trong đi, tân nương tử còn đang chờ huynh đó!"
Đâu ra thế ngoại đào nguyên (*) trên đời. Sau khi được Phó Khiêm
tìm thấy, Phó Hằng gần như bị đối phương đẩy thẳng vào tân phòng. Canh
cửa khép lại sau lưng, sắc mặt Phó Hằng trắng bệch chứng kiến cảnh vật
trước mắt: màu đỏ khăn voan, màu đỏ hỉ phục, màu đỏ tân nương.
(*) Ý chỉ nơi tốt đẹp lý tưởng, ngăn cách với thế giới bên ngoài
Hỉ nương cầm một cây gậy bước tới, cười nói: "Tân lang quan, mau
nhấc khăn voan lên."
Phó Hằng từ từ đưa tay tiếp nhận cây gậy. Tay hắn từng nắm qua
thương, từng cầm qua kiếm, nhưng không ngờ chỉ một cây gậy nho nhỏ, so