với thương quá trầm, so với kiếm quá nặng, khiến hắn suýt nữa không cầm
được.
Cây gậy để dưới mép khăn voan, chậm rãi vén lên, lộ ra một khuôn
mặt yêu kiều ngại ngùng e lệ.
Nhĩ Tình vốn có dung mạo thanh tú, hôm nay lại được trang điểm tỉ
mỉ, càng thêm diễm lệ như mận đào, bất kể nam nhân nào trông thấy cũng
sẽ muốn âu yếm vuốt ve.
Chỉ có duy nhất Phó Hằng, nháy mắt nhìn thấy gương mặt đối
phương, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Nhĩ Tình cúi đầu nên không trông thấy biến đổi đó. Hỉ nương nhìn
thấy, hiểu lầm hắn đang vô cùng khẩn trương, cũng không quá mức để tâm,
dùng gậy trúc sớm đã chuẩn bị sẵn, xốc khăn voan lên vành mũ, cất cao
giọng nói: "Vừa lòng đẹp ý, từng bước thăng cao!"
Nếu theo trình tự, lúc này Phó Hằng nên ngồi bên cạnh Nhĩ Tình.
Nhưng đợi cả buổi, hắn vẫn không có chút động tĩnh, đứng im tại chỗ như
khúc gỗ. Hỉ nương đành phải nhắc nhở hắn: "Tân lang quan, ngài lại đây
ngồi!"
Phó Hằng ngây ra một lúc mới phục hồi tinh thần, có chút miễn cưỡng
ngồi kế bên Nhĩ Tình.
Hỉ nương đi tới, cầm vạt áo hai người chồng lên nhau, thả lên bàn nhỏ
trên giường, trên bàn có để tử tôn bột bột (**) và mì trường thọ, sau đó
tuôn một tràng lời chúc tốt lành: "Chúc hai vị cát tường như ý, phúc thọ
song toàn!"
(**) là một loại bánh chẻo (sủi cảo) đặc chế ăn trong ngày cưới theo
tập tục của người Hán. Bánh lấy hạt dẻ, đậu phộng, táo đỏ... làm nhân, nấu
đến nửa sống nửa chín