Khóe môi Hoằng Lịch giương lên: "Còn có gì nữa?"
Ngụy Anh Lạc cấp bách nói: "Người chỉ cần hạ thánh chỉ là có thể
triệu tập tuyệt sắc thiên hạ, hoàn phì yến gầy, muốn gì có nấy! Cam đoan
mỗi người ôn nhu, phù hợp sở thích của Hoàng thượng. Người cần gì phải
ép buộc mà quên mất thân phận!"
Hoằng Lịch 'a' một tiếng: "Xem ra là ngươi không muốn thật!"
Ngụy Anh Lạc quả quyết: "Chim sẻ làm sao sống chung với phượng
hoàng, nô tỳ biết rõ phận mình!"
Hoằng Lịch trầm ngâm một lát: "Nghĩ tới Cửu Châu rộng lớn này, đâu
chỉ có ngươi là nữ nhân? Trẫm là Hoàng đế Đại Thanh, chủ của Cửu Châu,
mỹ nữ thiên hạ đều có thể hái bất kỳ, hà tất cưỡng ép một nữ nhân không
tình nguyện, căn bản không hề thú vị!"
Ngụy Anh Lạc đang muốn cao hứng, thân thể chợt nhẹ bẫng, bị người
ôm ngang bế đi.
Hoằng Lịch cười lạnh nói: "Ngươi hy vọng trẫm nói vậy phải không?"
Hoằng Lịch đặt nàng xuống giường, một chân khuỵu gối bên cạnh, đè
phía trên nàng như dãy núi lật úp, khiến Ngụy Anh Lạc không thở nổi, vừa
mới nghiêng đầu đã cảm giác môi hắn chạm nhẹ vành tai nàng, hơi thở ấm
áp phả vào trong tai, cười nói: "Nói cho ngươi biết, lần đầu tiên trẫm miễn
cưỡng nữ nhân, cảm thấy đặc biệt thú vị! Ngươi càng không muốn, trẫm
càng muốn có được ngươi!"
Dứt lời, hắn nhẹ hôn một cái vào thùy tai Ngụy Anh Lạc.