(**) tờ giấy ly dị vợ thời xưa
Xuân Nương xé nát tờ hưu thư kia thành mảnh vụn, nhét vào trong
miệng nhai nuốt một hơi, trong đêm nhặt lên cây búa rìu, chém giết người
trong phòng không còn một mống, sau cùng phóng một đai lưng bay qua xà
ngang, nàng nhón chân lên, chậm rãi treo cổ vào tròng dây.
Câu chuyện xưa đó dọa Hoàng hậu sợ đến nỗi lâm bệnh. Bệnh tình
qua đi, bên người đã thay thế một nhũ mẫu khác.
Tuy nhũ mẫu ấy đã rời đi, nhưng câu chuyện xưa vẫn còn in sâu trong
lòng nàng, vĩnh viễn trở thành ác mộng.
Lại không ngờ rằng, sẽ có một ngày, ác mộng biến thành sự thật.
"Nương nương, tỉnh đi nương nương."
"Diệp Thiên Sĩ, rốt cuộc khi nào Hoàng hậu mới tỉnh lại?"
"Hoàng thượng, thần đã tận lực..."
"Trẫm dùng ngươi có ích gì hả?" Hoằng Lịch cả giận nói, trong phòng
nhao nhao quỳ xuống. Hoàng hậu đứng sau lưng hắn thở dài, ngón tay đưa
tới, nhưng lại xuyên qua người hắn.
"Hoàng thượng." Hoàng hậu than thở với bóng lưng hắn, "Thần thiếp
ở ngay đây."
Hắn không nhìn thấy nàng, hắn không nghe được nàng. Nàng giống
như Xuân Nương trong câu chuyện
《 Ly hồn ký 》đó, thân thể nằm trên
giường, hồn phách nhẹ bay ngoài cơ thể, trở thành một người nhìn không
thấy sờ không được.
Hoằng Lịch đứng dậy bước tới cửa ra ngoài. Mấy ngày sau cũng ít lui
tới dần. Lại qua một thời gian, có lẽ bận rộn chính sự, nên suốt nửa tháng