"Hoàng thượng. . ." Tay phải ôm ngực, Hoàng hậu thì thào một tiếng,
bỗng nhiên sượt qua người Minh Ngọc, bước khỏi cửa lao ra ngoài.
Minh Ngọc và Nhĩ Tình vẫn còn đứng cạnh giường nói chuyện phiếm.
Không ai trông thấy, cũng không ai hay, Hoàng hậu thoát xác. Linh hồn kia
luôn ôm nỗi nhớ nhung về Hoàng thượng, ôm nỗi hoang mang về tương lai,
một cước bước ra Trường Xuân cung.
Dưỡng Tâm điện.
Ưu điểm lớn nhất của ly hồn, chính là không cần ngủ, không cần uống
nước, không cần ăn cơm.
Hoàng hậu đứng mép bàn, cúi đầu nhìn Hoằng Lịch đang phê duyệt
tấu chương.
"Hoàng thượng, mời dùng bữa." Lý Ngọc tiến đến. Sau lưng hắn,
trong tay mỗi tiểu thái giám đều bưng theo lồng cơm.
Mỗi khi thưởng thức, hắn chỉ gắp một miếng nhỏ cho từng món ăn,
gặp món ưa thích thì sẽ ăn thêm một miếng nữa. Nhưng quá tam ba bận, dù
là món ăn khoái khẩu, cũng tuyệt đối không đụng lần thứ ba. Một bữa cơm
rất nhanh đã dùng xong, hắn lại vùi đầu vào bên trong tấu chương. Hoàng
hậu có chút đau lòng xen lẫn chua xót, nói với hắn: "Mỗi ngày người đều
lên triều đúng giờ, phê tấu sớ đúng giấc, chẳng màng đến cơm nước, cũng
không ngủ nghỉ... Không có thiếp, từng ngày người trôi qua đều giống hệt
lúc trước."
Lúc Vĩnh Liễn mất đi, hắn cũng từng như thế này: hừng đông bận rộn
chính sự, khuya về bận rộn sủng hạnh phi tử. Hoàng hậu nhịn không được
thất vọng trào dâng, hỏi: "Có phải trong lòng người, Hoàng hậu chỉ là vật
trang trí, ta có thể làm, người khác cũng có thể làm."