trời cũng không bước vào Trường Xuân cung lần nào nữa.
"Nương nương, Nhàn phi kia thật không phải là một món đồ."Minh
Ngọc đứng bên giường buông lời phàn nàn, "Lại thừa dịp người bệnh nặng,
bắt đầu làm chủ hậu cung. Nhìn bộ dáng nàng ta vênh mặt hất hàm sai
khiến, người bên cạnh trông thấy còn tưởng nàng ta mới chính là chủ nhân
trong cung đấy."
"Minh Ngọc, cẩn thận lời nói của mình." Nhĩ Tình cắt ngang lời Minh
Ngọc, trong tay cầm một cây quạt nhỏ giăng lưới mỏng, nhẹ nhàng phe
phẩy quạt mát Hoàng hậu, "Những lời ấy mà cô cũng dám nói lung tung,
coi chừng tai vách mạch rừng."
Cửa phòng Trường Xuân cung đóng chặt. Từ khi bệnh của Hoàng hậu
đã lâu vẫn chưa khỏi, nơi này càng ngày càng vắng vẻ hiu quạnh, không
giống như trước, tai mắt rất nhiều, mọi ánh mắt của các cung thường hướng
về nơi này, thu thập đôi câu của Hoàng hậu để phân tích tin tức hữu ích.
"Nương nương, người mau tỉnh lại đi." Minh Ngọc đau thương nhìn
người nọ trên giường bệnh, "Người mà không tỉnh, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ
quên người mất..."
Trong chớp mắt, Hoàng hậu sáng tỏ nỗi thống khổ trong lòng Xuân
Nương.
"Khi ta tỉnh lại, liệu có giống như Xuân Nương, đã bị người khác thay
thế?" Hoàng hậu thầm nghĩ, "Trong cung này, đã không còn chỗ cho ta đặt
chân rồi?"
Suy nghĩ ùa tới như cỏ hoang sinh sôi, trong nháy mắt đã bám đầy trái
tim nàng, rễ cây mạnh mẽ cắm sâu vào đáy lòng, ăn hút máu tươi đến chán
chê.