Dung cung nữ: "Sau đó, tôi xuất hiện ở đây..."
Cẩm Tú: "..."
Nên nói là số phận không tốt, hay là Viên Xuân Vọng ngụy trang quá
tài tình?
Lần đầu tiên đến Vĩnh Hạng, Dung cung nữ đã bắt gặp ngay Viên
Xuân Vọng, mặt ửng hồng lên, hơi hơi cúi đầu, nghĩ thầm tên tiểu thái
giám này trời sinh thật đẹp mắt, không biết họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, có
đối tượng chưa...
"Nghe nói tỷ tỷ muốn tìm Ngụy Anh Lạc?" Giọng nói hắn vang lên
không ngớt rất êm tai, dịu dàng như nói lời âu yếm, "Tôi dẫn tỷ đi tìm cô
ấy."
Từ cổng Vĩnh Hạng đi đến cạnh giếng, chỉ ngắn ngủn một đoạn
đường, Dung cung nữ đã nhớ kỹ tên hài tử này.
"Nhận một đứa làm con thừa tự, cho nó theo họ của vị ca ca này cũng
tốt". Cô ta nhìn một bên mặt đối phương, si ngốc nghĩ thầm, "Nhà hắn túng
thiếu, hài tử lại đông, thấy hắn cũng không từ chối mình, vậy nhận hai đứa
làm con thừa tự luôn. Một đứa theo họ hắn, một đứa theo họ mình..."
Nguyện vọng tốt đẹp bị một con dao găm hóa thành mây khói.
Dung cung nữ cúi đầu nhìn ngực mình, lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt
đối phương.
Nam tử vừa được tỏ tình ấy ôn nhu cười nói: "Thích tôi như vậy, có
thể vì tôi mà chết không?"
Viên Xuân Vọng vươn tay tới gần. Bàn tay Dung cung nữ muốn nắm
cả đời ấy, lại nhẹ nhàng đẩy cô một cái.