không chảy ra giọt chất lỏng nào nữa, cô ta mới nức nở nói: "Nhĩ Tình hại
chết tôi rồi!"
"Những cung nữ quan trọng bên cạnh Hoàng hậu đều được đặt tên
theo đá quý cả đấy, ví dụ như Minh Ngọc, Trân Châu, Hổ Phách, Mã Não."
Dung cung nữ ghé vào tai Cẩm Tú thì thầm.
Ngụ ý, tên gọi Hạch Đào này... chỉ có thể là một tiểu cung nữ có địa vị
hèn mọn, không được coi trọng.
"Không sai." Hạch Đào nghe ra được ý tứ trong lời nói ấy, than thở
nói, "Tôi chỉ là một chân sai vặt ở đó. Ngày thường trước mặt Hoàng hậu
đều không gặp được, cấp trên trực tiếp sai bảo tôi là Nhĩ Tình."
Sau khi Nhĩ Tình rời cung xuất giá, cấp trên trực tiếp của Hạch Đào đã
đổi thành người khác.
Vốn tưởng đời này sẽ không bao giờ gặp lại nhau, nhưng không ngờ
mới mấy ngày trước, Nhĩ Tình bỗng nhiên vào cung, ngoài mặt là tới tìm
Hoàng hậu ôn chuyện, thực tế là đến tìm Hạch Đào.
"Nhĩ Tình đến tìm tôi." Hạch Đào nghiến răng nghiến lợi nói, "Muốn
tôi đến Tân Giả Khố, thay cô ta làm một chuyện..."
Cẩm Tú và Dung cung nữ liếc nhau, cùng đồng thanh nói: "Cô ta
muốn cô tới hại Ngụy Anh Lạc?"
"Sao các cô biết được?" Hạch Đào kinh ngạc nhìn bọn họ.
Với tư cách người từng trải, Cẩm Tú và Dung cung nữ chỉ cười không
nói, ý bảo Hạch Đào nói tiếp.
"Nghe đồn Ngụy Anh Lạc ở Tân Giả Khố có quan hệ đối thực, nên cô
ta sai tôi tới đó tìm hiểu người này là ai." Dù sao bản thân đã chết, cũng