"Tôi nghe ngóng được, lúc vừa tới Tân Giả Khố, hàng ngày Ngụy Anh
Lạc đều làm bạn với thùng xí, đương nhiên sẽ gặp gỡ người đẩy xe phân
này mỗi ngày, sau đó lâu ngày nảy sinh tình cảm." Hạch Đào cười nói,
"Huynh nói xem, hai người họ xứng đôi không?
Không phải cô tùy tiện chọn viên thái giám này đâu, mà đã trải qua
quá trình sàng lọc kỹ càng.
Tuy rằng không tìm được người kia, nhưng Hạch Đào hiểu rất rõ con
người Nhĩ Tình, chuyện này trước mắt hợp tâm ý cô ta nhất, báo cáo lên
trên, tiền thưởng nhận được cũng nhiều hơn.
Viên Xuân Vọng mặt không đổi sắc nhìn thái giám trung niên đó một
lát, sau đó quay đầu cười nói với Hạch Đào: "Nói đi cũng phải nói lại, mỗi
ngày cô đều chạy đến Vĩnh Hạng thế này, bên kia Hoàng hậu không nói gì
sao?"
"Tôi chỉ là tiểu cung nữ thôi mà. Trường Xuân cung có tôi hay không
có tôi đều như nhau." Hạch Đào không chút tâm cơ nào nói, "Huống hồ,
hôm nay tôi đã xin nghỉ. Không chừng hiện giờ trong Trường Xuân cung,
ai cũng cho rằng tôi vội về chịu tang ông bà rồi."
"Ồ, vậy sao, " Viên Xuân Vọng nghe vậy, cười càng diễm lệ, giơ tay
che nắng giúp Hạch Đào, "Nơi này nóng quá, tôi biết một chỗ có bóng râm
che mát. Đi theo tôi..."
'Tõm' một tiếng.
Trước khi rơi xuống giếng, Hạch Đào vội vàng túm lấy đối phương, vẻ
mặt không dám tin hỏi hắn: "Tại sao?"
"Ánh mắt cô quá kém." Viên Xuân Vọng lạnh lùng nói, sau đó đưa tay
đẩy ngực Hạch Đào.