Ngụy Anh Lạc cẩn thận từng bước ra khỏi cung. Thái giám sau khi
truyền tin xong cũng xuất cung theo, nhưng không phải quay về chỗ nội vụ,
mà nhìn trái ngó phải xung quanh một lát mới vội vàng tiến vào Chung Túy
cung.
So với không khí vui vẻ hòa thuận ở Trường Xuân cung, không khí ở
Thừa Càn điện lại hơi có chút khẩn trương.
Nhàn quý phi nằm sấp trên giường mỹ nhân lộ nửa vai, một thợ xăm
quan sát tỉ mỉ vết thương cũ đã liền sẹo trên đó, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng
mới cẩn trọng mở miệng: "Nương nương, hay là vẽ một đóa hoa sen đi.
Hoa sen, mọc từ bùn lầy mà không hề vấy bẩn, gội sóng nước trong mà
chẳng chút lả lơi (*), là loài hoa thanh khiết nhất trong thiên hạ, rất phù hợp
với phẩm tính của nương nương."
(*) nguyên văn là "xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất
yêu" trích từ bài "Ái liên thuyết" của Chu Đôn Di
"Mọc từ bùn lầy mà không hề vấy bẩn, gội sóng nước trong mà chẳng
chút lả lơi?" Nhàn quý phi vốn đang ngẩn người, sau đó cười lên ha hả, bởi
vì cười to quá mức nên trâm cài tóc trở nên lộn xộn, ngay cả tấm sa mỏng
che thân thể cũng rơi xuống, "Hay, thật sự là hay lắm!"
Nữ thợ xăm quỳ gối xuống đất, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn
Nhàn quý phi, mồ hôi ướt đẫm tuôn đầy trán, không biết bản thân mới nói
sai cái gì.
"Đứng lên đi." Thẳng đến khi Trân Nhi ở một bên nhắc nhở, "Nương
nương đồng ý rồi, ngươi cứ làm theo đi!"
"Vâng." Lúc này thợ xăm mới lau mồ hôi đứng dậy, tốn thêm vài phút
đồng hồ ổn định tinh thần mới kiềm chế được đôi tay run rẩy, vững vàng
cầm kim lên.