"Lòng người không biết đủ." Nhàn quý phi mắt cũng không buồn
nhấc, cười nói, "Lúc ban đầu, cô ta chỉ muốn một đứa con, khi thật sự thành
mẫu thân rồi sẽ càng muốn nhiều hơn nữa, nhưng ngoài ý muốn, đích tử
của chính cung đã ra đời, tất cả sắp biến thành giấc mộng hão huyền... Là
ai?"
Màn che chợt run lên, căn bản người nấp phía sau không đủ can đảm
đi ra.
Trân Nhi lướt nhanh tới kéo màn che ra thì thấy nữ thợ xăm ban nãy
đang nơm nớp lo sợ trốn phía sau.
Sắc mặt thợ xăm trắng bệch, bờ môi run rẩy nói: "Nương nương, nô tỳ
lấy sót một cây kim..."
Nhàn quý phi mỉm cười, cũng không làm khó bà ta, chỉ ra hiệu cho bà
ta lấy mau. Thợ xăm thấy vậy như được đại xá, vội lấy kim xong rời đi.
Trân Nhi muốn nói lại thôi, còn chưa mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy
đằng sau hét thảm một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy máu tươi bắn lên
màn che. Nhàn quý phi cũng không ngẩng đầu lên mà phất phất tay, màn
che lay động giây lát, sau đó truyền đến thanh âm một vật nặng bị kéo đi,
chỉ chốc lát sau, thanh âm kia biến mất.
"Trước đây thân thiết tri kỷ, nay vì hoàng trữ mà tương tàn lẫn nhau."
Nhàn quý phi chậm rãi kéo xiêm y phủ qua vai che lại hoa sen, nhẹ nhàng
cười nói: "Bản cung đã chờ vở kịch này lâu lắm rồi!"
Loảng xoảng --
Bên trong Trường Xuân cung, Hoàng hậu nhìn đống mảnh vỡ bằng sứ
vương vãi khắp mặt đất, lông mày nhíu lại.