nhấc chân hướng ra ngoài cửa, "Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm
lớn chuyện như vậy, cô cô còn có thể tha cho ngươi hay không!"
Mắt thấy tình thế phát triển ngày càng nghiêm trọng, Cát Tường có
chút nóng nảy: "Đừng, đừng, mọi người đừng đi, Anh Lạc chỉ là nhất thời
xúc động, cô ấy không phải cố ý! Anh Lạc, cô mau nói gì đi!"
Ngụy Anh Lạc nhẹ buông tay thả thùng gỗ rơi xuống đất, dần dần
bước đến gần Cẩm Tú.
"Để cho các cô ấy đi đi." Ngụy Anh Lạc cười như không cười nói,
"Dù sao bọn họ mới gặp xui xẻo, không phải ta."