Lúc trước có mặt Ngụy Anh Lạc nên không tiện nói, nhưng giờ phút
này Linh Lung cuối cùng nhịn không được đứng lên, nàng cau mày phàn
nàn với Cẩm Tú: "Ai, ngươi tội gì đi gây sự với cô ta, theo ta thấy, không
chừng bây giờ đang cáo trạng với cô cô đó."
Trong lòng Cẩm Tú cũng có chút bất an, nhưng nàng vẫn còn có chút
thông minh, con ngươi đảo một vòng, nàng cao giọng nói đối với cung nữ
trong phòng: "Hôm nay cô ta chê tạo danh tiếng còn chưa đủ nhiều chắc?
Dám đi cáo trạng, chúng ta ở đây nhiều người như vậy cùng lên tiếng, còn
sợ cô ta hay sao!"
Các cung nữ trong mắt sáng ngời, thầm nghĩ cũng đúng.
Miệng nhiều người xói chảy vàng (dư luận có sức mạnh ghê gớm,
trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn), từ giả thành thật, chỉ cần trong phòng
mọi người một mực chắc chắn Ngụy Anh Lạc tự bản thân làm ướt đệm
chăn, sau đó cố ý vu oan hãm hại cho Cẩm Tú, còn gì phải sợ?
Các nàng nhiều người như vậy, Ngụy Anh Lạc chỉ có một, lại không
quen thuộc nơi này, Phương cô cô dựa vào đâu mà tin cô ta lại không tin
bọn họ?
"Cẩm Tú, ngươi thật xấu xa!" Cát Tường tức giận đến giơ chân nắm
tay, "Ta thật chán ghét ngươi!"
"Là ta xấu xa, hay vẫn là Anh Lạc tỷ tỷ của ngươi trời sinh bị người
ghét đây?" Cẩm Tú bụm miệng cười, hỏi xung quanh, "Các ngươi nói nghe
xem sao!"
"Đương nhiên là Ngụy Anh Lạc rồi...!"
"Ta sớm xem cô ta thật không vừa mắt."
"Đồ xấu xa tràn trề dã tâm, biết rõ sẽ đạp chúng ta mà..."