"A!" Cát Tường từ trong chăn nhảy ra ngoài, hướng Cẩm Tú hét lớn,
"Cẩm Tú, ngươi làm gì đó!"
"Dám giẫm bọn ta để leo cao thì cái này chính là kết cục." Cẩm Tú đắc
ý cười nói, cuối cùng vẫn không quên quay đầu lại hỏi mọi người, "Các
ngươi nói, ta có nên làm vậy hay không?"
Tiếng cười vang lên liên tiếp, các cung nữ từng người từng người nói:
"Nên, nên làm như vậy!"
"Cho chừa cái tội khoe mẽ!"
"Dám đem chúng ta đều so với bùn nhão rồi!"
"Để cho cô ta khắc cốt ghi tâm, đừng vì lợi cho bản thân mà cố ý
huênh hoang!"
Ngụy Anh Lạc chậm rãi từ trong chăn bò ra, lấy tay sờ lên đệm chăn,
chỉ cảm thấy vừa ẩm vừa nặng, nước từ bên ngoài đã thấm vào trong. Đêm
lạnh thấu xương, cứ ngủ trong đệm ẩm ướt như vậy chỉ sợ đổ bệnh mất.
Đúng là tai bay vạ gió. Vì Cát Tường nằm ngủ ngay cạnh Ngụy Anh
Lạc, chăn mền của nàng cũng bị dính lây, cũng may chỉ ướt một góc nhỏ,
chỗ còn lại vẫn có thể ngủ được. Cát Tường hung hăng trừng lại đám cung
nữ hùa nhau bỏ đá xuống giếng kia, kéo tay Ngụy Anh Lạc thấp giọng nói:
"Anh Lạc tỷ, lại đây ngủ đi, hai người chúng ta cùng đắp một chăn."
Ngụy Anh Lạc nắm chặt tấm đệm trong vài giây, bỗng nhiên ngẩng
đầu cười với Cát Tường: "Chờ ta một lát."
Nói xong, nàng ném tấm đệm ẩm sang một bên, mang giày xuống
giường, thò tay đẩy cửa ra khỏi phòng. Hành động này làm cho tiếng cười
trong phòng dừng lại, mọi người đối mặt nhìn nhau, đều từ trên mặt đối
phương thấy được sự khẩn trương cùng chột dạ.