Viên Minh Viên.
Ngụy Anh Lạc mặc y phục trắng toát, cầm trong tay cây chổi, giống
như cung nữ mới tiến cung quét dọn. Nhìn non sông tươi đẹp cùng đình đài
lầu cao trước mắt, đối với cung nữ và phi tử khác như bị đày vào lãnh cung,
nhưng đối với Ngụy Anh Lạc lại trở thành một nơi ẩn chốn đào nguyên.
Khỏi phải lâm vào cảnh 'ngươi lừa ta gạt' ở chốn hậu cung nữa. Khỏi
phải đề cao cảnh giác từng phút từng giây, phòng bị người xung quanh đâm
sau lưng một nhát. Tuy chi phí ăn mặc có đơn sơ chút ít, nhưng không có
nơi nào khác tốt bằng.
"Nương nương." Ngụy Anh Lạc đi vào Trường Xuân tiên quán, nhìn
tượng thờ trước mắt.
Trên bàn thờ có đốt ba căn đàn hương, khói trắng lượn lờ phả vào
khuôn mặt tượng thờ.
Tay thợ khéo léo đã chạm khắc diện mạo bức tượng ngọc thạch giống
Hoàng hậu y đúc, chợt nhìn lại trông sống động như thật, giống như Bồ tát
ở đài cao nhìn xuống Ngụy Anh Lạc bằng ánh mắt nhu hòa, mỉm cười với
nàng.
Ngụy Anh Lạc để chổi trong tay xuống, cung kính quỳ gối trên bồ
đoàn vàng đỏ, chắp tay trước ngực, nhắm mắt khấn bái. Sau khi dập đầu ba
cái, nàng đứng dậy xách chổi ra ngoài.
So với hoàng cung, Viên Minh Viên mới là chốn đi về của nàng.
Ở nơi này, nàng có thể bầu bạn với tượng thờ Hoàng hậu nương nương
cả ngày lẫn đêm, tưởng tượng nương nương vẫn còn bên người nàng, tay
cầm tay dạy nàng viết chữ...