Nói xong, Minh Ngọc giãy thoát khỏi tay Ngụy Anh Lạc, sắp sửa chạy
trốn khỏi đây.
Ngụy Anh Lạc sao có thể để cô ấy chạy vô cớ như vậy, lập tức duỗi
tay kéo một phát, Minh Ngọc tức thì hét thảm một tiếng.
"... Cô bị thương?" Ngụy Anh Lạc bị Minh Ngọc dọa cho hoảng sợ,
phục hồi tinh thần lại, cũng không để ý đối phương giãy giụa, mạnh mẽ vén
tay áo lên, chỉ thấy làn da trơn bóng như ngọc, không thấy miệng vết
thương nào.
Minh Ngọc: "Ta đã nói không sao rồi, tại sao cô cứ không chịu tin..."
Ngụy Anh Lạc nhìn Minh Ngọc chằm chằm: "Không sao thì tại sao lại
đau?"
Minh Ngọc ấp a ấp úng chữ "Ta" cả buổi cũng không nói ra được lý
do hợp tình hợp lý nào.
"Minh Ngọc, ở đây không có người khác, cô hãy thành thật nói cho ta
biết đi." Ngụy Anh Lạc đè hai vai đối phương, trầm giọng hỏi, "Có phải
Thuần quý phi đã làm gì với cô không?"
Ánh mắt Minh Ngọc trốn tránh hồi lâu, cuối cùng tập trung trên mặt
nàng, há há môi định nói gì đó, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng nói
lãnh đạm: "Minh Ngọc, sao cô còn ở chỗ này lười biếng? Nương nương
đang tìm cô kia kìa! Mau tới đây!"
Toàn thân Minh Ngọc run lên, giống như bị mũi tên đâm xuyên ngực
từ phía sau.
"Ta... Ta qua liền đây." Minh Ngọc sợ hãi rụt rè đáp một tiếng, thân
hình bất giác khom lưng xuống, không còn bộ dáng nóng nảy ở Trường
Xuân cung năm đó.