6
Không ai đem thức ăn cho họ, nhưng có rất nhiều thùng đựng đồ ăn và Dan
tìm thấy một chiếc xà beng ở góc phía nam của tòa nhà khổng lồ; trong một
căn phòng để dụng cụ. Những người khác đứng quanh và xem ông ta cạy nắp
chiếc thùng đựng bánh ngọt - tất nhiên chúng ta là người mất trí, Clay nghĩ,
chúng ta ăn tối bằng Baby Ruths và ngày mai chúng ta ăn sáng Pay Days - và
vừa lúc đó âm nhạc nổi lên. Và đó không phải là Anh thắp sáng đời em hay
Bước chân của chú voi con phát ra từ những chiếc loa đại lắp ngoài kia, lần
này hoàn toàn khác. Đó là một cái gì đấy rất chậm và nghiêm trang mà Clay đã
từng nghe thấy, dù là từ nhiều năm trước. Nó tạo nên một cảm giác buồn bã và
làm anh sởn gai ốc.
“Ôi Chúa tôi,” Dan nói khẽ. “Tôi nghĩ đấy là Albinoni.”
“Không,” Tom nói. “Đó là Pachellbell. Bài Đại bác ở D Major.”
“Đúng rồi,” Dan nói vẻ ngượng ngùng.
“Hình như…” Denise bắt đầu, rồi dừng lại. Cô ta nhìn xuống giầy của mình.
“Chuyện gì thế?” Clay hỏi. “Nói đi. Cô đang ở bên các bạn mình mà.”
“Nghe giống như là những ký ức,” cô ta nói. “Hình như đó là tất cả những gì
bọn chúng có.”
“Đúng thế,” Dan nói. “Tôi nghĩ là…”
“Mọi người!” Jordan gọi. Cậu bé đang nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ nhỏ. Ô
cửa sổ ấy khá cao và cậu ta phải kiễng chân lên. “Lại đây mà nhìn xem!”