“Không – được – mang – điện – thoại,” Denise nói, rồi nói tiếp bằng giọng
của chính mình: “Đừng làm thế, tao ghét trông thấy mày làm thế!”
Người Rách Nát không để ý đến cô ta. Hắn vẫn tiếp tục cái cử chỉ ấy, ngón
cái tì vào tai và ngón út liền sát miệng, mắt vẫn nhìn Clay chằm chằm. Trong
một giây thoáng qua, Clay tin chắc là hắn đã liếc nhìn xuống túi quần bò nơi
chiếc điện thoại di động đang nổi cộm lên. Rồi Denise lại nói, kiểu ra lệnh
quen thuộc của anh đối với Johnny: “Không – được - mang - điện - thoại.”
Người Rách Nát có vẻ như muốn cười to, và cái miệng rách nát của hắn biến
thành một hình dạng gớm ghiếc. Từ phía sau hắn, Clay cảm nhận thấy những
ánh mắt nặng trĩu của bầy người điện thoại
Rồi từ phía cửa đôi của Hội trường Kashwakamak tự mở ra, và cái mùi từ
trong đó xộc ra, cho dù có thể làm người buồn nôn, vẫn chẳng thấm vào đâu so
với cái hỗn hợp mùi của bầy người điện thoại. Bên trong hoàn toàn tối; những
bóng đèn dự phòng chạy bằng pin vẫn còn thoi thóp, nhưng hầu như chẳng
phát ra tia sáng nào. Clay nghĩ việc những bóng đèn ấy vẫn còn sáng là một
chuyện lạ, trừ phi bọn chúng đã để dành để đón tiếp anh và các bạn. Anh
không dám chắc điều đó. Người Rách Nát không nói gì. Hắn chỉ mỉm cười và
đưa tay ra hiệu cho bước vào.
“Sẽ rất vui đây,” Tom nói. “Denise, cô có chắc là có thể tự mình bước đi
không?”
“Tôi tự đi được. Nhưng tôi phải làm một chút việc riêng đã.” Cô ta hít một
hơi, rồi nhổ nước bọt vào mặt Người Rách Nát. “Phần mày đó, đồ chó chết.”
Người Rách Nát không nói gì. Hắn nhìn Clay với cái cười nhăn nhở không
thay đổi. Chỉ có hai người được chia sẻ bí mật.