Tom và Dan không kịp bước lên để giúp cậu bé. Hành lang cắt ngang bầy
người điện thoại quá hẹp. Denise ngửng đầu lên, và trong giây lát mắt cô ta bắt
gặp mắt anh. Cái nhìn của một con hươu dính đạn. Cô ta nôn ra thứ nước nhờ
nhờ, và đầu cô ta lại gục xuống. Tóc cô ta rũ xuống mặt giống như một tấm
mành.
“Giúp cháu một tay!” Jordan lại la lên. Cậu bé bắt đầu khóc.
Clay quay lại và bắt đầu xô những người điện thoại sang hai bên để quỳ
xuống bên Denise. “Tránh ra!” anh hét lên. “Tránh ra, cô ấy đang mang bầu,
bọn chó chúng mày không thấy là cô ấy đang...”
Chiếc áo là thứ đầu tiên anh nhận ra. Chiếc áo cao cổ màu trắng bằng lụa mà
anh vẫn thường gọi là áo bác sỹ của Sharon. Anh nghĩ đấy là chiếc áo gợi tình
nhất mà Sharon có, một phần vì cái cổ cao ấy. Anh thường luồn tay vào ngực
nàng qua chiếc cổ áo ấy. Anh thích mân mê cho đến khi đầu vú nàng săn cứng
và đội lớp vải áo lên.
Lúc này chiếc áo bác sỹ của Sharon bị đen ở một vài chỗ vì bùn và nâu xỉn ở
vài chỗ khác vì máu. Nó bị rách một mảng dưới cánh tay. Trông mẹ không
thảm hại như phần lớn bọn họ, Johnny đã viết như vậy, nhưng trông cô ấy lúc
này rất tệ; dĩ nhiên đó không phải là Sharon Riddell, một người đã tới trường
trong chiếc áo bác sỹ màu trắng và chiếc váy màu đỏ sẫm khi chồng mình đang
ở Boston, chuẩn bị cho một công việc quan trọng là kết thúc những mối lo lắng
của hai người về vấn đề tài chính và chứng minh cho nàng thấy rằng sự phàn
nàn của nàng về “sở thích đắt tiền” của chồng mình là không công bằng và có
phần thái qua. Mái tóc vàng sẫm của cô ấy bết lại thành từng lọn nhỏ. Mặt cô
ấy bị rách ở nhiều chỗ, và một bên tai của cô ấy đã bị xé mất, chỉ còn cái lỗ ở
bên đầu. Một thứ gì đó mà cô ấy đã ăn, màu nâu xỉn, dính lòng thòng hai bên
khóe miệng, nơi mà anh vẫn thường hôn mỗi ngày trong suốt gần mười làm
năm. Cô ấy nhìn anh chằm chằm, một cái nhìn với ánh mắt đần độn và cái cười
nhăn nhở thường thấy ở người điện thoại.