“Chắc chắn là có rồi… có lần cháu đã thử lái một chiếc xe kéo nhỏ ở...”
“Thế là đủ. Chúng ta sẽ không đi quá xa. Giả dụ là, tức là thế này, bọn
chúng để chiếc xe buýt lại bên Tháp Dù. Và chắc chắn là như thế. Chú không
nghĩ bọn chúng biết lái xe, cũng như chúng không thể có tư duy thực sự.”
Tom nói, “Clay, anh mất trí rồi à?”
“Không,” anh nói. “Bọn chúng có thể cứ tổ chức hành quyết những người đã
cả gan xóa số cả bầy người điện thoại trên sân vận động ảo của chúng vào
ngày mai, nhưng chúng ta sẽ không tham dự trò chơi ấy. Chúng ta sẽ thoát khỏi
nơi này.”
9
Những chiếc cửa sổ nhỏ rất kiên cố, nhưng chiếc xà beng của Dan đủ sức để
đọ với độ cứng của kính. Dan, Tom và Clay thay nhau hết đập lại bẩy, cho đến
khi những khung kính bung ra. Rồi Denise cởi chiếc áo len của mình ra và lót
lên bệ cửa.
Cháu không sợ chứ, Jordan?” Tom hỏi.
Jordan gật đầu. Cậu bé có vẻ rất khiếp hãi - môi cậu bé trắng bệch - nhưng
vẫn cố giữ bình tĩnh. Bên ngoài, nhạc ru của người điện thoại đã lại quay về
với Pachelbel – với một bản nhạc mà Denise gọi là âm thanh của hồi ức.
“Cháu không sao,” Jordan nói. “Cháu nghĩ một khi đã bắt đầu, cháu sẽ thấy
ổn hơn.”