“Ông ấy làm điều đó trong lúc mọi người đang ngủ à?” Denise hỏi. “Và ông
ấy không nói cho chúng ta biết?”
Clay nói, “Ông ấy không nói để mọi người không nghĩ về nó.”
“Và tự sát để nó biến khỏi đầu óc ông ta,” Dan nói. Rồi ông ta bật ra tiếng
cười cay đắng. “Thôi được, phải công nhận ông ta là một người hùng! Nhưng
ông ta đã quên rằng điện thoại di động không thể hoạt động trong khu vực này,
một khi chúng ta đã đi qua các khu lều tái định dạng! Tôi cược là ở đây không
hề có sóng điện thoại.”
“Ðúng vậy,” Clay nói. Anh mỉm cười. “Ðó là lý do tại sao Người Rách Nát
lại để cho tôi mang chiếc điện thoại này vào đây. Hắn không biết tôi dùng nó
để làm gì - tôi không tin là chúng có tư duy thực sự - nhưng dù sao thì...”
“Không giống như chúng ta, bọn chúng không tư duy,” Jordan nói. “Và sẽ
không bao giờ tư duy.”
“... nhưng hắn không quan tâm, bởi vì hắn biết chiếc điện thoại sẽ không
hoạt động. Tôi thậm chí không thể tự làm cho mình nhiễm Xung Động, bởi vì
Kashwak là vùng không phủ sóng.”
“Vậy tại sao anh lại cười?” Denise hỏi.
“Bởi vì tôi biết một điều mà hắn không biết,” Clay nói. “Một điều mà bọn
chúng không biết”. Anh quay sang Jordan. “Cháu có biết lái xe không?”
Jordan có vẻ ngạc nhiên. “Nhưng, cháu mới mười hai tuổi. Cháu muốn nói
là, tại sao chú lại hỏi như vậy?”
“Cháu chưa bao giờ lái xe điện trong công viên? Một chiếc xe trượt tuyết?”