vật mà Clay đang cầm không phải là một chiếc chìa khóa Tẩu - thoát - khỏi -
trại - giam mà là một chiếc điện thoại di động đáng nguyền rủa. Một chiếc
Motorola đã bị nứt vỏ. Những người khác nhìn chiếc điện thoại bằng vẻ tò mò
xen lẫn khiếp hãi.
“Cho tôi hỏi vài câu nhé,” Clay nói. “Được chứ hả?”
“Chúng ta có cả một đêm,” Dan nói. Ông ta gỡ cặp kính xuống và bắt đầu
lau. “Nhưng bắt đầu được rồi đấy.”
“Các ông đã dừng lại tại Trạm mua bán Newfield để tìm đồ ăn và thức
uống”, Clay nói, “và các ông đã tìm thấy chiếc xe buýt màu vàng.”
“Chuyện ấy như đã xảy ra từ hàng tỉ năm trước.” Denise nói. Cô ta tru môi
thổi b các sợi tóc bám trên mặt mình.
“Ray đã tìm thấy chiếc xe buýt,” Clay nói. “Các ghế ngồi khoảng mười
hai...”
“Chính xác là mười sáu,” Dan nói. “Ðược viết trên bảng đồng hồ.”
“Ghế mười sáu, có chỗ trống phía sau ghế cuối để cất ba lô. Rồi các ông tiếp
tục lên đường. Và khi các ông tới mỏ đá Gurleyville, tôi cá là chính Ray đã đề
nghị mọi người dừng lại tại đó.”
“Ðúng là thế, anh đã thắng,” Tom nói. “Ông ta nghĩ chúng tôi có thể dừng
lại để làm một bữa ăn nóng và nghỉ ngơi. Sao anh biết chắc như vậy, Clay?”
“Tôi biết vì chính tôi đã vẽ ra cảnh đó.” Clay nói, và điều này cũng gần đúng
sự thực, bởi vì anh như nhìn thấy bức tranh ấy đang hiện ra trong đầu. “Dan
này, ông và Denise với Ray đã xóa số hai bầy. Bầy thứ nhất bằng xăng, bầy thứ