Gương mặt màu mật ong của Tống Dịch Vĩ đen như đáy nồi, cắn răng
nói: “Diệp Gia đã không làm cảnh sát nữa!”
Diệp Gia mỉm cười, dùng chất giọng trong vắt của mình thản nhiên nói:
“Rời khỏi ngành cảnh sát là anh, Dịch Vĩ!”
Tống Dịch Vĩ nhẹ buông tay, bao thuốc bổ mới mua về đều rơi xuống
đất, cười khổ nghĩ, hóa ra những ngày hạnh phúc luôn là nửa buồn nửa vui.