- Xin mời trưởng lão hợp công!
Câu nói ấy như khiêu khích làm cho Ngũ Nhạc lão nhân không
chịu nổi. Ngũ Nhạc lão nhân vừa rút kiếm, nghe “soạt” một tiếng
thì nơi miệng lão nhân đã la lên:
- Ôi chao!
Một vòi máu phụt ra từ vai trái của Ngũ Nhạc lão nhân, thấm ướt
vạt áo. Lão nhân vội vã bỏ chạy xuống lầu. Đào Dư Đành không
đuổi theo, đút thanh đao vào vỏ, bình tĩnh ngồi uống rượu và nói:
- Hãy ngồi xuống! Uống đi! Uống đi!
Mọi người nghe đến đây lại cười “Ồ” lên một tiếng kinh ngạc:
“Ngũ Nhạc kiếm pháp nổi tiếng là đệ nhất võ lâm, thế mà Đào
Dư Đành xem thường như vậy thì bản lãnh của hắn không thể lường
được”.
Ngọc Sương lại nói tiếp:
- Sau khi đả thương Ngũ Nhạc lão nhân, Đào Dư Đành vẫn ngang
nhiên bưng bát rượu uống. Lúc đó Tiêu đại ca bỗng nói lớn:
- Đấu kiếm thì tại hạ không bằng Đào huynh, nhưng đấu rượu
thì chắc tại hạ thắng lớn.
Đào Dư Đành cười khẩy, nói:
- Có chắc chắn tửu lượng Tiêu hiền huynh thắng tiểu đệ
không? Vậy thì chúng ta cùng đấu rượu!
Hắn gọi chủ quán đem mấy thùng rượu lớn.
Tiêu đại ca chậm rãi nói: