Từ Khất Minh nóng lòng nghe tiếp, nên yêu cầu Ngọc Sương
đừng ngắt lời.
Ngọc Sương kể:
- Tuy ý kiến của Đào Dư Đành như vậy, nhưng Tiêu đại ca thì
không bằng lòng, Tiêu đại ca nói:
- Đào huynh đừng nói như vậy nữa. Trong đời này thiếu gì người
đẹp mà tại hạ phải kết duyên với một kẻ tu hành. Nếu đại huynh
không buông tha nàng thì tại hạ phải cùng Đào huynh một phen sinh
tử rồi.
Đào Dư Đành đáp:
- Chuyện sống chết của kẻ cầm kiếm có gì quan trọng. Điều
đáng nói là cái sống chết đó phải mang một ý nghĩa gì chứ?
Tiêu đại ca bỗng hỏi Đào Dư Đành:
- Phép đánh kiếm ngồi trên ghế của Đào huynh tại hạ rất
thích. Xưa nay tại hạ chưa thấy ai ngồi thực hiện loại kiếm pháp
đó. Đào huynh luyện tập cách đánh kiếm từ bao giờ vậy?
Đào Dư Đành cười lớn:
- Tiêu huynh khoái lối đánh kiếm ngồi của tại hạ sao? Hà hà...
trước đây có một thời gian tại hạ bị thương tật ở đùi đến hai năm.
Trong thời gian đó, tại hạ đã luyện được một lối đánh kiếm ngồi
rất thú vị. Vừa rồi tại hạ biết Ngũ Nhạc lão nhân là một tay kiếm
lừng danh giang hồ, nhưng tại hạ sử dựng phương pháp đánh kiếm
ngồi đã quen nên không cần phải đứng dậy.
Tiêu đại ca suy nghĩ một lúc rồi bưng bát rượu uống “ực” một
hơi và nói: