Trong lúc tức giận Kỳ Phụng Tiên đã chộp vào cổ tay cô bé, không
kịp suy nghĩ, vì hắn cho rằng cô bé này có liên quan đến việc đả
thương hai tên môn đồ Vệ sĩ giáo lúc nãy.
Ngờ đâu, cô bé khóc lớn lên, mắng:
- Ngươi bóp gãy xương ta rồi! Má ơi, đau quá!
Kỳ Phụng Tiên bỗng thấy thẹn thùng trước đứa bé này. Một
chưởng môn Vệ sĩ giáo mà áp đảo một cô bé trước quần hùng thì còn
gì thể diện.
Mọi người thấy cô bé trạc mười ba tuổi, da trắng nõn nà, khuôn
mặt trái xoan, vẻ người thanh tú, nên ai cũng cảm mến.
Bỗng Lý Tứ Nhân, đệ tử của Vệ sĩ giáo từ trong đám đông bước ra,
cầm tay cô bé, nói:
- Tiểu cô nương thật khéo giả vờ. Sư phụ ta chưa đụng đến tay áo
của cô thì làm sao mà gãy xương cô được.
Cô bé lại la lên:
- Má ơi! Lại có người đến ăn hiếp tiểu nhi!
Hồ Điệp sư thái đứng bên cạnh thấy thế bước lại vung tay lên
tát vào mặt Lý Tứ Nhân một tát, và nói:
- Người lớn đừng hiếp đáp trẻ con như vậy.
Lý Tứ Nhân đưa tay lên gạt. Ngờ đâu Hồ Điệp sư thái như chờ cho
hắn vươn tay ra, rồi chộp vào cổ tay của hắn bẻ quặp lại. Chiêu này
nếu lão sư thái vặn mạnh một cái chắc có lẽ gãy xương.
Kỳ Phụng Tiên thấy vậy vội chạy tới đấm vào lưng lão sư thái
một cái, bà lão phải quay lại thủ thế, buông Lý Tứ Nhân ra.