người ngồi. Đến lúc Tiêu Đình Thủ bị giết, nàng vác thi thể xuống
lầu thì hai người kia vẫn còn ngồi đó, chưa rời khỏi quán rượu.
Lúc đó lòng nàng rối bời, không còn để ý đến hai người còn
ngồi trước chiếc bàn nhỏ đó là ai? Bây giờ nàng trông thấy sau
lưng cô bé, mới nhớ lại tương tự với bóng người mà nàng đã tưởng
tượng trong óc. Trong hai người ngồi trước chiếc bàn nhỏ hôm qua
thì có cô bé này là một. Cô ngồi quay lưng về phía nàng nên nàng
nhớ rõ bóng cô bé ấy ở sau lưng. Hôm qua cô bé mặc áo vàng nhạt.
Nhưng còn một người nữa là ai? Nàng chỉ nhớ người kia là đàn
ông, còn già hay trẻ, ăn mặc thế nào cũng không tưởng tượng ra
được.
Bấy giờ bao nhiêu con mắt trong đại sảnh đổ dồn vào Kỳ Phụng
Tiên, thì tâm tư của nàng Ngọc Sương lại đổ dồn vào hình bóng của
Tiêu Đình Thủ lúc tử nạn.
Sau khi đâm chết Quách Nhân Kiệt, thi thể Tiêu Đình Thủ lạnh
dần. Nàng ôm thi thể Tiêu Đình Thủ xuống lầu, chân nàng bước
loạng quạng như muốn ngã. Nàng không cảm thấy nặng nề, nhưng
nàng như người mất hồn, không biết ôm xác chết đi đâu.
Nàng cứ đi mãi trong đêm tối. Bỗng nàng đi đến một hồ sen
bên đường. Hoa sen đua nở cực kỳ xinh đẹp.
Giữa lúc tâm hồn bất định thì “bịch” một tiếng cả nàng lẫn thi
thể của Tiêu Đình Thủ đều ngã xuống. Nàng ngất đi...
Đến lúc Ngọc Sương tỉnh lại thì trời đã rạng đông! Nàng vội đi
tìm thi thể Tiêu Đình Thủ thì không còn thấy đâu nữa.
Ngọc Sương cảm giác như một cơn mộng, nhưng áo quần nàng
còn vấy máu tươi, hồ sen còn đó, hiển nhiên là sự thực chứ đâu phải