mộng ảo.
Nàng thét lên:
- Thi thể Tiêu đại ca đâu?
Nàng cảm thấy thương tâm vô hạn! Nàng lội xuống hồ sen tìm
kiếm nhưng không thấy thi thể Tiêu Đình Thủ đâu cả. Nàng chạy
về Sóc gia trang để tìm sư phụ nàng...
Nhớ lại khúc phim đẫm máu và bi đát, nàng cảm thấy tâm hồn
nàng như đang vật vờ trong hư vô.
Bỗng nghe có tiếng Kỳ Phụng Tiên nói lớn:
- Từ Khất Minh! Con bé này có phải là người của Tiêu gia môn
không?
Từ Khất Minh đáp:
- Không phải! Hôm nay tại hạ mới thấy cô bé này lần đầu.
Kỳ Phụng Tiên nói:
- Được rồi! Không môn phái nào chịu nhận thì thôi.
Đột nhiên, Kỳ Phụng Tiên đưa tay lên, một luồng thanh quang
lấp loáng. Một mũi phi tiêu bay vào trước ngực cô bé.
Mọi người trông thấy đều hét lên:
- Ô! Ám khí!
Nhưng cô bé vẫn không né tránh, chờ cho mũi phi tiêu đến vừa
tầm mới đưa hai ngón tay ra búng một cái. Ngọn phi tiêu quay tròn
như một thứ đồ chơi của trẻ em, rồi rơi xuống đất.