Hồ Điệp sư thái thấy cô bé tướng mạo xinh đẹp đem lòng yêu
mến, quyết không để cho Kỳ Phụng Tiên hãm hại, liền bảo ni cô
Ngọc Sương:
- Ngươi đưa cô bé này ra ngoài và cố bảo vệ cô bé, đừng để ai ức
hiếp.
Ngọc Sương vâng lời, chạy lại dắt tay cô bé cùng nhau ra ngoài
đại sảnh.
Nàng vui vẻ hỏi cô bé:
- Quý tánh, tôn danh của tiểu muội là gì?
Cô bé cười hì hì. Nói:
- Tiểu muội tên là Tiêu Đình Thủ!
Ngọc Sương buồn bã nói:
- Ta lấy tình thân hỏi cô em, sao cô em lại đùa cợt với ta như vậy?
Cô bé vẫn tươi cười đáp:
- Sao sư tỷ bảo là tiểu nữ đùa cợt. Chẳng lẽ có một mình người bạn
của sư tỷ tên là Tiêu Đình Thủ hay sao?
Ngọc Sương thở dài, lòng nàng se lại, hai dòng lệ trào ra, nàng nói:
- Tiêu đại ca đã hy sinh tánh mạng đổi lấy cho ta tấm thân trinh
bạch... Ta không xứng đáng là bạn của Tiêu đại ca.
Nàng vừa nói đến đấy thì trong đại sảnh bỗng có hai người lưng
gù đi ra. Đó là Lâm Quang Thi và một người ở Bắc Phương Mai.
Cô bé cười lớn: