muội một lúc.
Vừa nói, Mai Lý vừa nắm tay Ngọc Sương có vẻ tha thiết.
Ngọc Sương đáp:
- Thôi được! Ta làm bạn với Mai Lý một lúc, nhưng Mai Lý không
được đùa với ta quá trớn.
Mai Lý nói:
- Tiểu muội có đùa quá trớn bao giờ đâu. Tiểu muội muốn sư tỷ
đừng làm ni cô nữa.
Ngọc Sương nghe Mai Lý nói như vậy thì rất ngạc nhiên. Nàng lùi
lại một bước.
Mai Lý lại nói tiếp:
- Sư tỷ xinh đẹp như vậy mà đi tu thật uổng đời. Sư tỷ phải để tóc
óng ánh mới đẹp chứ.
Ngọc Sương nghe Mai Lý nói có vẻ ngây thơ nên không giận. Nàng
nói:
- Ta đã gởi mình vào cửa Phật thì còn luận làm gì đến chuyện đẹp
xinh.
Mai Lý đưa mắt ngắm nhìn sắc đẹp của Ngọc Sương. Lúc này
cơn mưa đã ngớt, mây đen tản ra, ánh trăng chiếu xuống gương
mặt của nàng thành một luồng sáng bạc, tăng thêm vẻ kiều diễm,
thướt tha.
Cô bé thở dài nói: