Một người đàn bà ăn mặc gọn gàng, tươi cười bưng trà lên. Đây là
mụ làm thuê, tuy nhiên có vẻ trang nhã và khác thường.
Ngọc Sương cảm thấy có cái gì lạ lùng, liền hỏi Mai Lý.
- Nơi đây là địa phương nào?
Mai Lý tủm tỉm cười, không đáp.
Bỗng nghe có tiếng đàn ông cười ha hả, tiếng cười rất quen
thuộc.
Ngọc Sương giật mình đứng dậy. Nàng toan thò tay vào túi rút
thanh kiếm giắt sau lưng, thì không thấy thanh kiếm đâu nữa,
không biết ai đã lấy mất từ lúc nào.
Người đàn ông vừa cười giòn giã, vừa vén rèm bước vào, như một
người đã từng lui tới nơi đây rất quen thuộc.
Nhưng, hắn vừa trông thấy ni cô Ngọc Sương thì tiếng cười im
bặt, mặt mày kinh dị và bẽn lẽn, trong lúc Ngọc Sương trống ngực
đánh thình thịch.
Thì ra, chàng trai vừa bước vào lại chính là Đào Dư Đành.
Ngọc Sương nói với Mai Lý:
- Thôi rồi! Cô bé đã lừa gạt ta rồi! Hèn chi ngươi nói với ta là
người ấy đang trông mong và đau khổ vô cùng.
Đào Dư Đành ngẩn người một chút rồi lập tức quay gót bỏ đi.
Mai Lý gọi lại:
- Hãy khoan! Sao vừa thấy ta lại bỏ trốn ngay?
Đào Dư Đành vừa bước ra cửa vừa nói: