- Ta không thể nhìn mặt vị ni cô đó nữa.
Mai Lý cười ha hả:
- Đào Dư Đành! Ngươi đúng là người không có tín nghĩa gì cả.
Ngươi thua cuộc Tiêu Đình Thủ thì phải lạy ni cô Ngọc Sương đây tôn
làm sư phụ. Tại sao ngươi thấy mặt sư phụ không dập đầu thi lễ, mà
lại bỏ đi?
Đào Dư Đành nói:
- Vụ này không nên nhắc đến nữa. Ta đã mắc mưu Tiêu Đình
Thủ! Mai Lý, sao ngươi cũng đến chỗ này làm chi? Hãy đi đi! Đàn bà
con gái sao lại đến “nhà thổ” nơi chứa gái làm gì?
Ngọc Sương nghe hai tiếng “nhà thổ” trống ngực lại rung lên,
nàng muốn té xỉu xuống đất. Nàng nghĩ thầm:
- Mai Lý đưa mình vào đây có phải dụng ý bắt mình làm gái “nhà
thổ”?
Lòng nàng như xốn xang, đau đớn. May mà Đào Dư Đành vừa
thấy nàng đã bỏ đi ra, nếu không chắc nàng tự vẫn.
Bỗng nghe Mai Lý hỏi Đào Dư Đành, gã này đang dừng chân trước
cửa:
- Trai là người, gái cũng là người! Ngươi vào đây được, tại sao
chúng ta không vào đây được?
Đào Dư Đành đứng ngoài cửa, dậm chân nói:
- Gia gia ngươi mà biết ngươi vào đây nhất định sẽ giết ta! Mai
Lý, ta năn nỉ ngươi đừng giễu cợt một cách quái gở như vậy! Mau mau
đem ni cô đó đi chỗ khác!