- Thôi được! Ta không ép! Nhưng ta bảo cho ngươi biết lúc ta vào
đây có hai tên tiểu tặc rắp tâm dòm ngó bọn ta. Ngươi đuổi nó đi!
Đêm nay ta cùng sư phụ ngươi ngủ ở đây, ngươi phải ở ngoài canh
gác, không cho ai được vào đây quấy phá. Nếu làm không tròn
trách nhiệm ta báo lại với gia gia thì mạng sống ngươi không còn.
Đào Dư Đành có vẻ sợ hãi gia gia của cô bé, nên chiều ý, nói:
- Được rồi, nhưng phải giữ lời, đừng thêu dệt bậy bạ.
Đột nhiên có tiếng Đào Dư Đành hét to:
- Quân tiểu tặc nào lớn mật!
Tiếp theo, trên mái nhà có tiếng binh khí rơi xuống đất, rồi
một tiếng ré vang lên. Sau đó, có tiếng chân người chạy như bay
trốn đi.
Đào Dư Đành nói vọng vào:
- Một tên bị giết là người của Vệ sĩ giáo, còn tên kia chạy trốn
mất rồi!
Mai Lý hét lên:
- Ngươi thật là đồ vô dụng! Sao lại để một tên trốn thoát?
Đào Dư Đành nói:
- Người đó ta không giết được vì đó là một ni cô của Vân Sơn tự.
Mai Lý cười nói:
- Té ra là sư bá của ngươi! Thế thì ngươi không thể giết được
rồi.
Ngọc Sương giật mình kinh hãi, nói nhỏ: