Ngọc Sương nghĩ thầm:
- Dù sao cũng phải truy tìm tung tích của Tiêu đại ca, dù là một thi
thể.
Nàng nói với Mai Lý:
- Thôi được, để ta chữa thương cho.
Nàng quay ra phòng ngoài, cầm ngọn đèn nến đem vào. Vừa
vén màn lên, nàng thấy một người nằm ngửa, trên mặt phủ một
chiếc khăn xanh. Tấm khăn cử động theo hơi thở.
Ngọc Sương không nhìn thấy mặt người đó, nên cũng yên dạ.
Nàng hỏi Mai Lý:
- Hắn bị thương ở đâu vậy?
Mai Lý nói:
- Ngay trước ngực! Vết thương khá sâu, nhưng không trúng tim.
Ngọc Sương nhẹ nhàng mở chiếc chăn đắp trên người đó, thì
thấy người này cởi trần để lộ cả cánh tay và ngực ra, máu đã ngừng
chảy nhưng miệng vết thương đen ngòm, chứng tỏ thương thế rất
nguy.
Ngọc Sương trao cây nến cho Mai Lý rồi thò tay khẽ nắn chung
quanh vết thương cho máu bầm ra hết. Đoạn nàng dùng thuốc
“Thiên hương cao” nhét vào rịt kín lại.
“Thiên hương cao” là một thứ thuốc dùng để trị thương rất hay
lưu truyền trong nghề võ mà các danh sư từ nhiều đời để lại. Hồ
Điệp sư thái đắc truyền môn này, nên dùng Vân Sơn tự làm nơi